Còn nhớ hồi lớp chín, trường cấp ba trong suy nghĩ của mình là cái gì đó tuyệt vời lắm, ít nhất là so với cái trường cấp hai bí bách và một loạt quy định cứng quèo như bắt buộc mặc quần cao đến rốn hay là cấm dùng tất cả các loại máy móc công nghệ thông tin, kể cả mp3 cũng bị cấm chứ đừng nói đến điện thoại di động. Trường cấp ba, nghe có vẻ trưởng thành và tự do, lại vừa thú vị, hấp dẫn. Bỏ qua một loạt lời đe dọa về áp lực học hành thi cử, một đứa 3D như mình vẫn cứ nghĩ trường cấp ba kì diệu như vậy đó. Uhm, biết sao được, hậu quả của việc tuần nào cũng nhai bằng hết mấy cuốn Hoa học trò (thật ra ki bo không mua mà đi trấn lột về đọc), chính là tự tiêm vào đầu suy nghĩ “Trường cấp ba = Tình yêu gà bông”. Xin lỗi cho cười vào mặt cái đứa ngày xưa một phát =)) 

Nhưng mà đời thay đổi khi chúng ta thay đổi, ờ thì mình thay đổi, thế nên cuộc sống ở trường cấp 3 trong hiện tại lại cực kì cực kì khác so với tưởng tượng. Ờ thì mình cũng yêu đó, nhưng mà không phải yêu con trai, không phải yêu con gái, không phải tình yêu gà bông, cũng không phải gà công nghiệp. Ờ thì túm váy lại là mình… yêu gay. Các bạn hiểu mà đúng không, kiểu bị hủ hóa ý :”> 

Chính vì vậy, cho nên là thay vì ôm gối mơ mộng về một chàng quàng tử bảnh ngầu sang chảnh, mình lại mơ tới hai chàng quàng tử, nói cách khác là một chàng quàng tử và một chàng tông túa :”> 

Tất nhiên, hai chàng yêu nhau ╮(╯▽╰)╭ 

Ôm mộng gần hai năm giời, cho đến một ngày sao gei chiếu vận, mình tự dưng cảm giác hai thằng kia kìa trong lớp có gian tình. Chuyện là giờ quốc phòng lớp 11 ý, đoạn nằm bò ra ngắm bắn, một thằng nằm bẹp dí, thằng kia làm cún của thầy bò bò bênh cạnh hướng dẫn này nọ lọ chai, mình tự dưng thấy chúng nó đẹp đôi bá chấy bọ chét 😥 Trầm trồ chơi vậy chứ mình cũng đâu có ngờ sao gei chiếu vận mình thật, oành một phát thằng nằm bẹp dí chuyển chỗ đến ngồi cạnh thằng bò lồm cồm 😥 😥 

Vậy là mọi chuyện bắt đầu…

Thằng nằm dẹp dí tên là Bình Bình, còn thằng bò lồm cồm tên là Song Song, danh tính thật sự không thể công khai vì nhiều lí do tế nhị, như là tính mạng của người viết bài chẳng hạn.

Từ sau khi Bình lên xe bông theo Song về dinh thì hai đứa thân nhau thấy rõ. Nhất là Song, rất là vô cùng cực kì quan tâm đến Bình. Nhưng các bạn có biết dấu hiệu quan trọng để phân biệt tình bạn với tình yêu, cũng là cơ sở soi hint của fangirl, là gì không? Chính là câu nói “Bạn bè gì mà như thế!”

Bình bị cô gọi lên bảng làm bài, Song so với Bình còn lo hơn cả tỉ lần, năn nỉ người ta chỉ bài Bình một cách rất ư là thật tình, trong khi đám bạn còn lại của Bình chỉ hả hê một câu “Chết màii”. Đám bạn kia cư xử thế cũng bình thường thôi, con trai mà. Nhưng mà Song Song… Bạn bè gì mà như thế!

Song Song lê la đi ăn ké của mấy đứa trong lớp, lúc nào cũng đòi mang về chỗ một ít. Hỏi mang về chi, Song Song lúc nào cũng chỉ có một câu, là mang cho Bình Bình. Song Song à, bạn bè gì mà như thế!

Bình Bình cùng người khác tranh luận chuyện bài vở, Song Song tới cái đề bài cũng không thèm đọc, lúc nào cũng đứng về phía Bình Bình. Chẳng phải con trai thường lấy trò chửi nhau làm thú vui hả, thế quái nào lại… Bạn bè gì mà như thế!

Bình Bình mang bộ mặt ủ ê đi học, Song Song làm đủ các trò khỉ để người ta vui lên, ừ thì cũng có người thấy thế là bạn bè bình thường, nhưng mà hai đứa là con trai mà, có loại bạn bè như thế hả?

Hơn một lần Song Song khen Bình Bình dễ thương. Nè, hai đứa con trai, bạn bè gì mà như thế!

Trong lớp có một con khỉ bộp chộp quậy phá nhiều chuyện, sờ thích của nó là chụp hình mọi người, và nó đã có một lần chụp hình Bình Bình. Một ngày nào đó con khỉ đem khoe với Song Song. Thề có cái bóng đèn, trong điện thoại của con khỉ có cả tỉ thứ hay ho, và cái hình của Bình Bình chỉ là một tấm hình siêu cấp bình thường trong đó. Vậy mà Song Song cứ đảo qua đảo lại cái hình của Bình Bình, tấm ta tấm tắc, miệng cười phớ lớ, thậm chí còn tha về chỗ ngồi ngắm nghía, xong tủm tỉm cười. Ừ thì có loại bạn bè bình thường như vậy đi? 

Có lần thầy cho làm bài tập rồi chấm điểm ba cuốn tập đầu tiên, Song Song làm xong, nộp luôn chắc ẵm 10 điểm ngon rồi, vậy mà không, đợi Bình Bình cơ. Cuối cùng là hỏng đứa nào có điểm, nhưng mà Song Song vẫn cười vui lắm. Bạn bè, là như thế hả?

Song Song cũng từng luôn miệng “Bình của tao”, ừ thì của cậu, ai thèm tranh? 

Song Song cũng nhắc tên Bình Bình như thói quen, ai hỏi gì, ai bảo đề xuất gì cũng đều trả lời là Bình Bình cả. “Ai đẹp trai nhất?”, “Ai đẹp gái nhất?” “Ai dễ thương nhất?” “Ai là thiên thần?” “Ai là học sinh nghèo vượt khó?” “Ai tham gia thi cướp cờ” “Ai kéo co nữ?” – “Bình Bình” “Bình Bình” “Bình Bình” “Bình Bình” “Bình Bình” “Bình Bình” “BÌNH BÌNH”. Hỏng phải nói chơi chứ chả lẽ cả thế giới của cậu chỉ có Bình Bình thôi hả hả hả?

Song Song Bình Bình không có cái kiểu ôm ấp sờ soạng lộ thị liễu như cái mốt giả gei của bọn trẻ bây giờ. Thậm chí, có lần hai đứa giằng co cái gì đấy, nắm tay vật nhau qua lại, có một thằng khác trong lớp nhìn thấy la làng “ê nắm tay hả?” Vậy là ngại, lập tức bỏ nhau ra cúi mặt thẹn thẹn thùng thùng. Mẹ ơi hai đứa là bạn thân, là con trai, trong khi người ta tắm tập thể cũng không sao, mình thì nắm tay cũng ngại, mà có phải nắm tay kiểu bồ bịch đâu mà cũng ngại nữa. Bạn bè kiểu quái gì hả hả hả?

So với Song Song, Bình Bình thụ động hơn, nhưng Bình Bình đối với Song Song lại là một loại ỷ lại rất tự nhiên, đến nỗi hình như chính cậu ý cũng không nhận ra. 

Bình Bình nhát, cái gì Bình Bình muốn làm nhưng không dám, Bình Bình nhờ Song Song làm hộ vậy.

Bình Bình không thích cười lớn, Bình Bình chỉ toàn nhìn vào chăm chăm vào Song Song mà khúc khích cười thôi.

Bình Bình cũng đặc biệt thích thì thầm to nhỏ với Song Song, thường thì hai đứa cười lên như dại ╮(╯▽╰)╭

Bình Bình nhờ Song Song mua đồ ăn hộ, Song Song ở ngoài cửa lớp nhờ diễn viên quần chúng chuyển vào cho Bình Bình. Hình như Bình Bình tưởng Song Song đem của mình đi phát cho quần chúng, nhăn nhó “Của tao mà!” Bình Bình yêu quý, đồ ăn của cậu, hay Song Song của cậu?

Song Song có người để ý, người ta hay đi ngang qua lớp lén nhìn Song Song. Mà Song Song có phát hiện đâu, người phát hiện lại là Bình Bình cơ. Ừ thì nhìn chằm chằm vào Song của Bình mà…

Bình Bình nè, bạn bè gì mà như thế!

Mình thừa nhận ban đầu để ý đến hai người là vô tình thôi, mình cũng chỉ tự gán ghép hai người cho vui, cho thỏa chí fangirl thôi. Nhưng mà càng lúc, mình càng cảm nhận rõ ràng hai người không phải là tình bạn bình thường. Cái này mình nghiêm túc đó. Không phải suy diễn mà là cảm nhận. 

Song Song Bình Bình bắt đầu thân nhau là do Bình Bình chuyển chỗ. Thực ra lí do cậu ấy đột ngột chuyển chỗ chính là có chút hiểu lầm xích mích với bạn bè, còn Song Song lúc đó là học sinh mới chuyển lớp, dù thế nào vẫn không tránh khỏi ngỡ ngàng. Hai người có lẽ buồn phiền không ít, có lẽ đã giúp nhau vượt qua giai đoạn khó khăn mà trở nên khắng khít như vậy.

Bản thân mình ngày ngày lén lút theo dõi hai người, hint soi ra không kể sao cho hết. Thế nhưng có một lần mình nhớ mãi, cực kì ấn tượng luôn. Các bạn học 12 hẳn là biết bài Tây Tiến của Quang Dũng, lúc ban đầu có tiên là Nhớ Tây Tiến, nhưng sau mới đổi thành Tây Tiến. Hôm đó là tiết Văn, cô mình giảng đoạn này, đại khái là “So với Nhớ Tây Tiến, thì hai chữ Tây Tiến thốt lên lại càng thân thương và nhung nhớ hơn, giống như nhớ nhung đến nỗi chỉ có thể gọi tên đối phương, giống như khi mình yêu một ai đó…” đến đoạn này tự dưng Song Song rời mắt khỏi sách, nhìn sang Bình Bình, rất – là – dịu – dàng luôn. Ừ thì mình còn có cách hiểu nào khác không? Tại sao nhắc đến “khi yêu một ai đó”, cậu lại nhìn về phía người ta? 

Là bởi vì ánh nhìn của Song Song cứ mãi hướng về Bình Bình như thế, là bởi vì Bình Bình cứ mãi ỷ lại vào Song Song như thế, là bởi vì Song Bình dù dịu dàng hay bát nháo, dù khó khăn hay suôn sẻ vẫn luôn bên cạnh nhau như thế, cho nên mình, khi đọc đến tựa đề cuộc thi “VIẾT VỀ KỈ NIỆM TÌNH YÊU TUỔI HOC TRÒ” lại bất giác nghĩ đến hai người. 

Đúng là mình từng đứng trên lập trường là fangirl để nhìn 2 đứa, nhưng lúc mình viết những dòng lằng ngoằng này hoàn toàn với cương vị là một người bạn. Những điều mình kể hoàn toàn không bao gồm những quàng vai bá cổ, rờ rịt linh tinh bởi vì mình biết những thứ đó có thể đều là đùa giỡn thôi, là giả thôi. Tuy vậy, ánh mắt, thái độ, thói quen và tình cảm muốn làm giả cũng không phải chuyện dễ đâu…

Bất chấp kì thị, bất chấp tính mạng, tui đã viết thành tâm thư dài lằng ngoằng để kể chuyện hai cậu. Bất chấp hết, tui vẫn ship hai cậu. Hay là hai cậu cũng vậy, cứ bất chấp hết, yêu nhau đi…!?

Advertisements

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.